Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 50

 Chap 39: Đoản Khúc (1)

 = = =

 - Xin nhẫn nại, chỉ một chút nữa thôi..

 Bàn tay khéo léo nâng chiếc trâm ngọc cài vào búi tóc được bới cao sang trọng, vị chuyên viên ngắm nhìn thành quả của ông qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương, mỉm cười hài lòng

 - Nương Nương quả thật là một tuyệt thế giai nhân!

 Nàng xoay người đối diện với gương soi, hai đôi mắt lạnh lùng chạm vào nhau

 Bất giác cảm thấy mơ hồ

 Người phụ nữ xinh đẹp này.. là ai đây?

 - Agassi, nhớ cười đấy ạ!

 SooJung cúi đầu nhắc nhở, vài nhân viên tiến đến nhẹ nhàng chỉnh sửa lại từng tiểu tiết trên chiếc đầm dạ hội đen thẫm hở lưng được thiết kế giành riêng nổi bật bởi những đường cắt táo bạo và các hạt đá lấp lánh.

 …

 ..

 .

 - Thưa Điện hạ, Thái Tử Phi Nương nương đã chuẩn bị xong!

 MinHo cúi đầu báo cáo, LeeJun ngẩn người ngắm nhìn tiểu mỹ nhân dung mạo phi phàm khí chất tràn đầy băng lãnh, bất giác một khắc quên cả thân phận cao quý của mình.

 - Em…

 -Chúng ta đi

 Nàng buông nhẹ câu nói, bước đi trước trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhóm vệ sĩ và nụ cười nửa miệng hàm ý của đội trưởng cận vệ Noh.

 “ Noona thật xinh đẹp.. “

 ~~~o0o~~~

 - Xong chưa?

 Tiếng vọng ngoài cửa hối thúc khiến cô gái tóc vàng bực mình ra hiệu cho nhân viên make up dừng tay rồi quát vọng ra ngoài

 - Chưa xong!

 Cạch..

 Cánh cửa bật mở, Jessica ngỡ ngàng nhìn nhóm người đứng trước mặt, PVGirls đã tề tựu đông đủ.

Póc

 - Chúc mừng Jung Tổng sắp kết hôn nhé ~

 Cả bọn bắn pháo hoa giấy và la hét rùm trời khiến nàng khó chịu bịt hai tai lại.

 - Được rồi, các cậu ồn quá.. >___<

 - Nè nè vừa phải thôi nha, bọn tớ đã phải bỏ dỡ công việc đặt vé gấp bay qua đây để đáp lại là cái bản mặt “thân thiện” này đó hả?

 Trưởng nhóm chưn dài phất vạt áo dạ hội ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho các nhân viên rời khỏi phòng.

 - Mặt tớ sao? Đáng ghét lắm huh? O___o

 Nàng bán tín bán nghi nhìn bạn Sò đang săm soi móng tay được vẽ kiểu cách

 - Không có, chỉ là nhìn một cái thôi cũng muốn đấm phát chết luôn!

 Hyo dứ dứ nắm đấm

 - Thôi mà, cảm ơn các cậu đã đến nhưng hình như có chút nhầm lẫn, đây là tiệc kỷ niệm của Kim gia chứ không phải lễ đính hôn của tớ. Thế nên lẽ ra phải đi tìm nhân vật chính là Kim TaeYeon kìa vì cậu ta mới là người gởi thiệp cho các cậu!

 Nhìn ba cái bản mặt đần ra Jessica ôm bụng cười.

- Gì chứ? Ai cũng vậy thôi mà, trước sau gì thì cậu cũng trở thành người nhà với mình.

 Tae Yeon đứng ngay cửa nói vọng vào, Fany theo sau cùng với SeoHyun và Yoona.

 -Sica unnie~

 Seo cười toe lao tới định ôm người chị thì vấp vào chân váy..

 - Oé ~

 Yoona nhanh tay đỡ kịp cứu nguy cho nàng tam công chúa suýt có nguy cơ nằm dài trên sàn.

 - Không sao chứ?

 - Không sao..

 Cô nhóc mỉm cười đáp lại câu hỏi lo lắng của Yoong trong ánh mắt nheo nheo dò xét từ ba bà chị FA

 - Nè, hai đứa bây “bị” vậy từ khi nào? -_-

 Sunny khoanh tay đi vòng vòng chất vấn

 - Khai mau, nếu không là hối hận!

 Hyo xoa xoa tay, YoonHyun méo mặt ngồi lọt thỏm trong cái vòng vây PVGirls bao xung quanh.

 - Soo unnie~ em chóng mặt quá , ba người dừng lại được không?

 O_____O

 - Chời ơi ~ quản sinh Im kiu tui là “unnie” kìa bây …

 Bạn Sò la bài hãi , cái con người này thật là.. chả có gì thay đổi cả, vẫn tếu táo như ngày xưa.

 - Thôi được rồi , các cậu ngồi đây chờ mình gọi chuyên viên vào tổng kiểm tra cho chúng ta lần cuối trước khi buổi tiệc bắt đầu nhé!

 Nhị công chía Tiffany vỗ vỗ hai tay rồi thì thầm vào tai người giúp việc, người đó gật đầu rồi biến mất sau góc khuất cầu thang.

Dinh thự Kim gia chưa bao giờ tấp nập và đông vui như đêm nay. Những vị khách lịch lãm trong bộ complex, sang trọng trong các tà áo dạ hội, nét mặt rạng rỡ trò chuyện với nhau.

 Buổi tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn mỹ phẩm Etude xuất hiện toàn những gương mặt quen thuộc nổi tiếng trong giới doanh nhân.

 Các thương gia giàu có hoặc tay trong tay với phu nhân/phu quân hoặc đi cùng các hậu bối sẽ là người kế thừa gia sản.

 Thật sự ngoài mục đích đánh dấu bước ngoặc tồn tại và phát triển của một thương hiệu , những buổi tiệc như thế này còn là nơi giao lưu,tạo mối quan hệ giữa các nhà đầu tư và những tập đoàn với nhau.

 Trong tiền sảnh sang trọng, sáng choang bởi các ngọn đèn treo phong nhã, các cô gái thướt tha trong điệu vũ bên các chàng trai mạnh mẽ, cuốn hút trong bộ vest lịch lãm.

 Nghị sĩ Kim khoác tay con gái Kim TaeYeon giới thiệu vói những người bạn làm ăn, Nhị thiếu gia Kim JaeJoong và người chị họ Kim TaeHee cùng đi chào hỏi các vị khách mời.

 Phần tiếp đón khách được giao cho Đại thiếu gia Kim Hyun Joong và vợ sắp cưới.

 - Wow~ Thật vinh dự cho chúng tôi khi được đón tiếp PVGirls ~

 Jae Joong cúi người hôn lên tay SooYoung, HyoYeon và Sunny

 - Oppa đừng khách sao thế, chúng ta như người trong nhà không mà ~

 Soo mỉm cười đáp lời, Fany từ xa hớt hải chạy đến

 - Chuyện gì vậy Fany?

 Tae Hee lo lắng hỏi cô gái có đôi mắt cười đang thở gấp, một tay quệt mồ hôi trên cằm

- Unnie.. Khách.. mời… có cả…

 Câu nói bị ngắt quãng khi cả Đại Sảnh chợt im lặng chỉ còn mỗi tiếng nhạc dạo từ cây piano trong góc phòng, mọi cặp mắt đổ dồn ra ngoài cửa.

 Sức hút đối với mọi người của cặp đôi vừa bước vào dường như rất lớn. PVGirls mở mắt to hết cỡ nhìn họ, các quan khách trầm trồ không thốt nên lời, trừ Tiffany bất lực nhắm mắt thở dài vì không muốn chứng kiến cảnh này.

 Bên phía ngoài, khu vực tiếp đón cũng có một người đang chết sững.

 Jessica đêm nay lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, thanh thoát, mái tóc vàng uốn nhẹ buông xõa. Đơn giản nhưng vẫn nổi bật – sánh bước với Kim Hyun Joong nhẹ nhàng, thanh lịch trong bộ vest trắng hoàng tử thật đúng là một đôi hoàn hảo. Họ hoàn hảo như chính cái vẻ ngoài hoàn hảo từ đôi khách đặc biệt kia.

 Đang mỉm cười bắt tay các vị quan khách, nụ cười tươi tắn chợt vụt tắt ngay khi Jessica nhìn thấy hai vị khách trước mặt

 - Xin chào Kim đại thiếu gia!

 Thái tử cười nhẹ, đưa tay bắt lấy bàn tay Hyun Joong

 - Cảm ơn Thái Tử và Thái Tử Phi đã đến, thật vinh dự cho gia đình chúng tôi!

 Hyun Joong cười tươi cúi đầu hành lễ không để ý đến thái độ của người con gái bên cạnh mình

 - À.. còn đây là Jessica Jung, hôn thê của tôi

 - Chào Jung tiểu thư, cô rất xinh đẹp. Tôi có nghe nhiều về cô. Tài giỏi và bản lĩnh. Hai người thật xứng đôi!

Nụ cười nửa miệng đầy hàm ý , Lee Jun bình thản bắt tay nàng như thể đây là lần đầu gặp mặt.

 Jessica mắt dán chặt vào người con gái kia, tay vô thức chìa ra chạm phớt cái bắt tay cho đúng phép lịch sự

 - Chúc mừng Etude đã tồn tại và phát triển 50 năm. Mong rằng tập đoàn Kim gia sẽ mãi mãi hưng thịnh.

 Thái Tử Phi nắm hờ tay Hyun Joong rồi chìa sang người vợ sắp cưới của cậu. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng tới trước. Trong một khắc nàng tưởng chừng đã bắt được ánh mắt ấy.

 Nét mặt lạnh lẽo đó, tia nhìn trống rỗng đó.. Nàng bỗng nhớ đến lần đầu trông thấy cô.. và bây giờ.. họ cũng chỉ là hai người xa lạ..

 Một lần nữa, Jessica cắn môi cố nuốt nước mắt, bàn tay run rẩy siết chặt lấy bàn tay gầy xanh xao..

 .. Đã không còn cảm giác ấm áp ngày xưa..

 “ Người… đã thay đổi rồi sao?”

 Những ngón tay ngọ ngoậy cố gắng thoát khỏi cái siết chặt , cô vẫn không nhìn nàng, dù chỉ một cái liếc nhìn dành cho người lạ..

 Đơn giản, trong đôi mắt màu lục huyền ảo chỉ phảng phất làn khói mơ hồ, vô hình, vô dạng..

 Bất chấp sự chú ý của mọi người, nàng vẫn bướng bỉnh níu lấy bàn tay đó, đôi ngươi xám lạnh ngân ngấn giọt đau thương , sự xót xa dâng tràn trên bờ mi héo úa đã được che phủ một cách kĩ càng.

 Cảm giác đối diện với người mình yêu thương mà như hai người không quen biết thật sống không bằng chết..

- Jung tiểu thư có thể buông tay cho chúng tôi vào trong chứ?

 Thái Tử nhìn thẳng nàng bằng đôi mắt đe dọa, nàng sực tỉnh và vội thả tay

 - Xin lỗi Điện hạ và Nương nương, cô ấy khá mệt nên mới thất lễ..

 Hyun Joong vội cúi người, Lee Jun gật đầu rồi nắm tay cô đi vào trong

 - Nương nương quen biết Jung tiểu thư sao ạ?

 Chứng kiến tất cả, SooJung tròn mắt chạy theo dò hỏi, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Jessica.

 Tim nàng bỗng đập thật mạnh.. nàng như nín thở mong đợi câu trả lời từ cô. Đôi mắt đau đớn tập trung vào dáng người cao gầy đang chững lại ở lối vào.

 Thả nhẹ một câu và người ấy bước đi

 - Ta không quen..


 “ .. Chuyện tình đôi ta xem như từ đây chấm hết

 .. tình yêu hôm qua đã đưa mình đi đến phút cuối

 Vì em.. vì em đã yêu anh thật nhiều..

 Nên em đã.. cho trái tim … chia đôi … “


 - Sica, em không sao chứ?

Hyun Joong nhìn nàng lo lắng, máu từ vết thương trên tay trái giấu trong vạt áo thấm ra lớp bông băng khi nắm tay khẽ bóp chặt

 - Em không sao..


 Đâu đó nơi lối đi, một trái tim cũng đang tan nát.. Đôi mắt vô hồn chăm chú vào cảnh vật mờ ảo phía trước..

 “ Xin.. lỗi..”


 “ .. Đừng giận em, hãy thứ tha cho em..

 Khi người thấy em vui với ai.. Tình yêu đó nay đã xa, xa tầm tay..”


 __________

 - Tại sao chuyện này lại xảy ra?

 Trên tầng lửng của cầu thang, SooYoung đứng xoay mặt nhìn xuống, cất tiếng hỏi người vừa bước đến sau lưng.

 -Tớ cũng không biết, khi nãy vừa vô tình xem được danh sách khách mời JaeJoong đặt trên bàn, tớ mới hoảng hốt ..

 Tiffany tiến đến tựa người vào thanh chắn, nhìn theo ánh mắt Soo hướng về khoảng giữa đại sảnh.

 - Trớ trêu thật, níu giữ thì cứ xa dần. Lúc quyết định buông lơi tự dưng lại đảo ngược tình thế

 Soo trầm ngâm, khoanh tay dõi theo đôi vợ chồng Hoàng gia cười nói với Nghị sĩ Kim.

 - Duyên phận thôi..

Fany thở dài xót xa trông về cô gái tóc vàng đang nhắm chặt mắt tựa vào hốc tường trong góc khuất.

 -Tớ có sai không Mi Young?

 Cô giật mình khẽ quay sang cười nhẹ

 - Cậu không sai, chỉ là..

 “ Lady and Gentleman! Thật biết ơn khi mọi người đã nể mặt đến buổi tiệc của chúng tôi hôm nay, trước khi dạ tiệc bắt đầu, tôi – Kim Joong Kook xin được thông báo một việc hệ trọng.

 Con trai lớn của tôi, Kim Hyun Joong sẽ kết hôn cùng thiên kim của Jung gia – Jessica Jung “

Nghị sĩ Kim vui vẻ vỗ vai Hội trưởng Jung, hai người đàn ông quyền lực bắt tay nhau như vừa lập xong một thõa thuận.

 “ Jessica mau đến đây ra mắt mọi người nào!”

 Hyun Joong mỉm cười đỡ lấy tay vợ sắp cưới, tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội, Jessica thẫn thờ lướt mắt qua những gương mặt xa lạ, mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt nàng.

 Bất chợt, nàng bắt gặp ánh mắt ấy giữa một rừng những ánh mắt hoan hỉ

 Người ấy đang ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh nhìn ấy.. không cảm xúc.. lại thấp thoáng chút cay đắng.. Lòng nàng quặn đau.

 Nàng đang làm gì đây?

 “ Cảm ơn, cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta nhập tiệc thôi! Xin hãy tự nhiên như ở nhà!”

 Đèn thắp sáng choang, tiếng nhạc Tango vang lên, từng đội lần lượt bước ra sàn.

 Tà váy thướt tha bám quyện lấy lớp vải da bóng loáng của những đôi giày đắt tiền.

 - Cho phép tôi mời quý cô một điệu nhảy chứ?

 Chàng trai bảnh bao lịch sự cúi người trước Yoona đang bối rối thì Seo đại tỷ đã hất tay anh ta sang hướng khác

 - Cô ấy không rỗi đâu -_-

 - Tiếc thật, thế chúc các tiểu thư xinh đẹp tối vui vẻ nhé!

 Cậu chàng quê độ bỏ đi mất, Yoona cau mày khẽ quay sang Joo Hyun trách nhẹ.

 - Em không nên thẳng thừng như thế..

 =”=

- Yoong đang tiếc đấy à? Đi theo em mau!

 Nói rồi cô nghiến răng kéo tuột Yoong ra hướng hoa viên, bộ dạng hầm hầm làm Sun, Hyo đứng gần đấy tán gẫu với các vị khách khác cũng không dám can ngăn.

 Rõ là yêu một đại tỷ cũng chẳng sung sướng gì nhỉ?

 _________

 - Em không khỏe sao Jessica?

 Hyun Joong lo lắng nắm tay vợ sắp cưới, đôi mắt bỗng hốt hoảng khi thấy màu đỏ rịn trên lớp vải băng.

 - Vết thương của em…Vào đây anh băng bó cho..

 Cậu kéo nàng đi nhưng đã bị gạt tay ra một cách thẳng thừng

 - Em sao vậy?

 Hyun Joong cau mày nhưng câu hỏi đã rơi vào không trung khi mà đôi mắt nàng lại đang chăm chú nhìn về một phía xa xa

 Cánh tay Hoàng Thái Tử đang siết quanh eo Thái Tử Phi

 Nắm tay siết chặt hơn, ánh mắt bừng bừng lửa ghen như muốn thiêu cháy người con gái đó.

 Tại sao lại để cho anh ta làm thế?

 Có phải đang muốn chọc tức nàng không?

 Dường như cảm nhận được có một đôi mắt đang dõi về hướng mình, cô đột ngột xoay đầu nhìn đến nơi đó.

 Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau chừng ấy năm xa cách, Jessica đủ can đảm nhìn sâu vào đáy mắt đã ám ảnh nàng.

 Khoảng cách không quá xa nhưng có cảm giác nàng và người ấy đứng ở hai đầu cực mà nhìn về nhau. Trong con ngươi đen xám giờ chỉ chứa duy nhất một bóng hình.

 Gương mặt ấy

 Ánh nhìn ấy

Tất cả đều lạnh băng

 Nàng rùng mình, cả người lạnh toát, sống mắt cay cay khi cái cảm giác đáng sợ mỗi lần Miss Kwon mang đến khi còn ở WANGUI tràn về... đôi môi cắn chặt cố mấp máy vài tiếng tròn lời..

 - Em muốn vào trong..

 = = = = =

 Khóa trái cửa, nó đổ sụp xuống sàn, tay ôm ngực, gục đầu khóc nức nở. Sự đau đớn bùng nổ như bóp nghẹt trái tim khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

 Nó khóc

 Khóc bằng tất cả nỗi đau đã chôn chặt vào đáy lòng bấy lâu nay, từng giọt từng giọt chảy ướt má, thấm ngược xuống nền đá buốt lạnh

 “ Yuri ah.. “

 Nó thì thầm gượng đứng dậy, tay bấu chặt vào thành bồn rửa tay, giấu mặt trong những lọn tóc lòa xòa.. nước mắt lại rơi..

 Hình ảnh người ấy tay trong tay anh ta bước vào hiện ra trước mắt, quai hàm cắn chặt, nó vung tay đập tan mặt kính. Máu chảy thành dòng, nó đưa nắm tay đầy máu lên ngắm nghía..

 Màu đỏ thật đẹp…

 Ánh mắt ngây dại dán chặt vào chất lỏng đỏ ướt đẫm trên tay..

 Nó có nên mang bộ dạng này xuất hiện bên ngoài không? Người đó chắc chắn sẽ không thể lạnh lùng làm lơ nó được nữa.. Sẽ đến cạnh nó mà xuýt xoa, mà nhẹ nhàng cầm lấy tay nó…

 Có thể như thế không? Hay lại là nó mơ tưởng? Hay người đó vẫn dửng dưng đứng nhìn như chẳng quen biết nó?

 Haha phải rồi, người ta là Thái Tử Phi cơ mà.. Nó là ai chứ? Chả là gì cả so với cái ngôi vị Thái Tử.. Thế nhưng tại sao vẫn không cam tâm buông tay dù đã biết chắc chẳng bao giờ có cơ hội?

 Tại sao lại càng quyết tâm bước đi thì chân càng bị níu chặt?

 Tại sao không muốn khóc mà cái thứ chết tiệt đang ướt đẫm trên mi lại cứ thi nhau làm nhòe đi mọi thứ trước mắt?

Đau.. đau quá.. nỗi đau gặp lại bóng hình yêu thương mà phải giả vờ, phải tản lờ.. Nó nhớ ánh mắt vô cảm, nét mặt hững hờ, cái lạnh mỗi khi con người đó đến gần.. nhớ cả vòng tay ấm, bờ môi ngọt ngào, mùi hương quyến rũ đã mê muội cả đầu óc.. nó nhớ đến phát điên..

 Lại thêm một lần, nó nhu nhược tự cho bản thân thêm một lần hy vọng, thêm mộtl ần chai lì cố bám víu lấy cái thực phũ phàng, nó và người đó không thể nào đến với nhau..

 Có phải đã quá cuồng si hay không?

 Đau đớn, nó ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cô gái trong mảnh gương vỡ, một người con gái xinh đẹp.. Đưa ngón tay chạm vào hình bóng phản chiếu.. nó bỗng nhìn thấy đôi mắt xanh huyền diệu đó..

 Thối lui một bước, mắt mở trừng trừng.. tại sao? Tại sao mãi mãi không thể trốn thoát khỏi nỗi ám ảnh này? Nó sợ hãi nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ. CHính thứ này đã khiến nó không thể quên được dù đã quyết tâm đến mức nào đi nữa đúng không?

 Nó không muốn nhìn thứ này nữa..

 Nhắm mắt, tay nắm chặt đôi nhẫn cắn môi giật mạnh, chiếc móc bung ra, sợi dây chuyền rời khỏi cổ, cảm giác bất an từ đâu bỗng chốc ùa tới.

 Nó bỗng chùng tay..

 Nhưng rồi mở choàng mắt, bặm môi vung tay ném thứ đang cầm trong lòng bàn tay ra khỏi cửa sổ, nó nghe được âm thanh khi vật ấy chạm vào mặt nước hồ bơi bên dưới..

 Tiến đến cánh cửa sổ, nó cúi đầu nhìn chăm chăm vào thứ lấp lánh chìm dần dần trong nước, cơn sóng cuộn trào chợt dâng lên cao, cơn quặn thắt tuôn trào, vết máu đã khô lại tiếp tục chảy.. Lồng ngực trái đau dữ dội, đau đến không thở nổi.. đau đến bật khóc.. đau như hàng triệu mũi kim châm vào cùng lúc..

Những hình ảnh trong kí ức chạy xung quanh như một cuộn phim tua nhanh, nó nhìn thấy một cô gái đứng quay mặt ra biển, giọt nước mắt nó nắm chặt trong tay..

 ..giọng hát mơ hồ trầm buồn

 .. sợi dây chuyền lấp lánh nằm yên trên cát

 .. bầu trời đêm đầy sao

 Tất cả, ùa về ào ạt như hàng hàng lớp lớp sóng biển xô vào bờ

 Nó bỗng nhận ra hành động rồ dại đã làm, hoảng hốt lao nhanh ra ô cửa bất chấp độ cao từ nơi nó đứng đến mặt hồ..

 ÙM

 Bộ váy dạ hội lập lờ trong làn nước xanh trong, mái tóc vàng thả tung lượn lờ trước mặt, vị tanh của máu hòa lẫn mùi clo.. chiếc thắt lưng ngấm nước siết chặt lấy người nó..

 Khó thở thật..

 Đạp chân mạnh hơn để có thể nhìn kỹ đáy hồ, đôi mắt cay xè cố mở to, toàn thân nặng trịch mỏi nhừ..

 Đôi mắt bỗng bị thu hút bởi một thứ ánh sáng lấp lánh.. Chính là vật đó..

 Rướn người dùng hết tàn lực, nó vươn tay nắm chặt sợi dây chuyền rồi cố sức ngoi lên.. Nhưng dường như đã chẳng còn có đủ lực nữa..

 Đôi chân không còn cảm giác

 Buồng phổi đã không có không khí quá giới hạn thời gian cho phép

 Nó ngộp.. và nó mở miệng thở.. nước lập tức tràn vào khoang họng..

 Cố vùng vẫy để có thể hớp lấy không khí càng khiến nước vào nhiều hơn..

 Nó biết rằng chẳng còn cơ hội sống sót được nữa.. sẽ chẳng ai mò ra đây vào giờ này.. vậy thì.. những giây phút cuối cùng này nó sẽ chỉ dành cho một người

 Mỉm cười , đôi mắt dần khép.. Khuôn mặt ấy hiện ra.. mờ ảo rồi dần dần rõ nét.. Người đó đang cười với nó.. Đúng vậy, chỉ cần thế này thôi.. Chỉ cần nụ cười này nó chấp nhận đánh đổi tất cả…

 Nó buông tay

 .. không vùng vẫy nữa

 .. cả cơ thể dần chìm vào đáy bể..

 Trên khuôn mặt nụ cười vẫn nở..

 Nó chết trong niềm vui..

 .. và sự hạnh phúc …

 Một cái chết đẹp.

 .. Thật sự đẹp..

“ Sica ah~ Đừng thế..”

 “ Yuri?”

 Nó nghe giọng người đó

 “ Cố gắng lên nào Sica ah~”

 “ Là Yuri phải không?’

 Đôi mắt đang nhắm bỗng mở trừng trừng

 Nó bắt đầu vùng vẫy..

 Cố đạp mạnh hai chân..

 Tay chạm vào vật gì cưng cứng

 Là bậc cầu thang bể bơi

 Cố bấu víu vào thứ đó, nó phải sống.. vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời nó đã nghe thấy giọng người đó..

 Như có một luồn sức mạnh tiềm ẩn, Jessica đặt tay lên thành bể bơi, vận hết những gì còn lại trong người nó gồng người leo lên thành bể.. bàn chân trần đạp hụt vào bậc thềm làm nó hoảng hồn, chân di di cố tìm vị trí vững chãi đặt chân vào.

Ngã ập xuống lớp đá hoa cương viền hồ bơi.. nó cảm thấy tay chân đã không còn nghe lời nó nữa, cơn gió lướt qua mang theo cái lạnh buốt sóng lưng.. nếu không mau vào trong nó sẽ cảm phong hàn mất.. thế nhưng.. đôi mắt lờ đờ gắng nhìn vào cánh cửa thông vào dãy hành lang vắng lặng..

 Một dáng người chầm chậm bước trên hành lang..

 Khoảng cách quá xa khiến nó không thể xác định được khuôn mặt..

 Luồng gió lạnh lại thoáng ngang mang theo một ít sức lực nhỏ nhoi còn lại trong người nó đi mất..

 Vươn tay về dáng người bước đi trong bóng tối đấy.. Cố nhả ra một từ rồi kiệt sức ngất đi..

Mình vừa có một chuyến công tác xa, vậy nên ko thể nào onl thường xuyên để rep comt của cả nhà được. Thành thật xin lỗi nha! ♥

 * Tóm tắt part trước:

 Cuộc chạm trán giữa Man Hae Go và Jessica Jung tại chính quê nhà đã dẫn đến một chuỗi những giải đáp cho câu chuyện của quá khứ. Choi Soo Young là người đã tiết lộ và đưa ra cách giải quyết giúp người bạn của cô.

 Lại một lần nữa Jessica chấp nhận trò đùa của số phận, nàng trở về NewYork và quyết định cho Kim Hyun Joong một cơ hội. Tại buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn họ Kim, định mệnh khéo sắp đặt cho họ gặp lại nhau. Nhìn thấy người mình yêu tay trong tay người khác, Jessica đau đớn vứt bỏ vật định tình và trượt ngã xuống bể bơi.

 Mọi hy vọng dần tắt..

 Chap 39: Đoản Khúc 2:

 ...

 Ngã ập xuống lớp đá hoa cương viền hồ bơi.. nó cảm thấy tay chân đã không còn nghe lời nó nữa, cơn gió lướt qua mang theo cái lạnh buốt sóng lưng.. nếu không mau vào trong nó sẽ cảm phong hàn mất.. thế nhưng.. đôi mắt lờ đờ gắng nhìn vào cánh cửa thông vào dãy hành lang vắng lặng..

 Một dáng người chầm chậm bước trên hành lang..

 Khoảng cách quá xa khiến nó không thể xác định được khuôn mặt..

 Luồng gió lạnh lại thoáng ngang mang theo một ít sức lực nhỏ nhoi còn lại trong người nó đi mất..

 Vươn tay về dáng người bước đi trong bóng tối đấy.. Cố nhả ra một từ rồi kiệt sức ngất đi..

 " Miss Kwon!"

 "Lạnh quá.. Hãy mang tôi theo với.. "

 "Yuri! Yuri! Yuri ah.. "

 Tận sâu trong tiềm thức gọi tên người ấy, nó mê man miệng lẩm bẩm một cái tên. Văng vẳng từ xa vọng lại tiếng đế giày gót nhọn gõ xuống sàn đá. Đều đều. Dứt khoát.

 Cộp ...

 Âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến mức có chết cũng nhận ra.

 Tiếng bước chân này

 .. là thứ nó đã bị ám ảnh suốt khoảng thời gian dài

 Chỉ có một người - duy nhất một người có tiếng bước chân ấy

 Là em sao?

 Cố gắng rướn người lên nhưng không thể, lúc này đây, mọi thứ xảy ra chỉ bằng cảm giác và thần thức. Thân xác bất động này chẳng còn nghe lời nó nữa.

 Đột nhiên một hơi ấm bao lấy toàn thân.. mùi hương đó.. cảm giác được ôm chặt vào lòng.. và rồi khoé mi khẽ ướt khi giọt nước nóng ấm sôi trên má..

 “ H..e..l..p..”

Vẫn trong tráng thái mê man, mơ hồ cảm nhận nó được nhấc bổng lên khỏi mặt sàn lạnh cóng.. mọi thứ xảy ra một cách mờ nhạt

 Rõ ràng nó nghe thấy tiếng chân người ấy, mùi hương ấy.. hơi ấm ấy..

 Nhưng bỗng chốc mọi thứ thay đổi, mùi nước hoa này, vòng tay này.. Không phải của Yuri

 Đôi mắt khó khăn hé mở để nhìn cho được người đang bế mình. Gương mặt tuấn tú, chiếc bông tai đính đá.. màu tóc này..

 Tất cả hy vọng vỡ tan!

 Người cứu nó là Hyun Joong, không phải là người mà nó đã nghĩ đến. Nhưng âm thanh ấy, những cảm giác ấy không thể nào lầm lẫn.

 " Mình không thể nhầm lẫn được.. không thể nào.. "

 ...

 ..

 .

 - Em cảm thấy thế nào?

 Hyun Joong dịu dàng đặt nó xuống giườn, ân cần hỏi han quan tâm nhưng với những gì đã trải qua, mớ cảm xúc hỗn độn, sự tuyệt vọng như chiếc răng sâu nhức nhối không thể nhổ bỏ ngay tức thời , giữ lại chỉ càng khiến ê ẩm nhói buốt ở mỗi cử động vô tình.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .